Nhật Ký Công Chúa
Phan_65
Và giờ vấn đề của mình là: Kể từ sau buổi nói chuyện với Michael hôm Chủ Nhật vừa rồi, mình có cảm giác như đang rơi xuống cái hố đó thêm một lần nữa. Cảm giác như khi mình ngồi dưới đó, ngước nhìn lên bầu trời phía trên và tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.
Chỉ có điều lần này không có cái rễ cây nào cho mình bám để thoát khỏi cái hố đó. Mình đang bị mắc kẹt ở dưới đáy hố. Mình vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua trước mắt - tiếng cười nói vui vẻ, ánh nắng mặt trời rực rỡ, tiếng chim hót véo von, mây trôi hững hờ trên bầu trời xanh - nhưng mình không thể quay lại đó và hoà mình cùng mọi người. Mình chỉ có thể ngồi chồm hỗm nhìn lên, từ dưới cái hố đen và sâu thẳm đó.
Sau khi nghe mình giải thích xong những điều này - thực ra mình không thể nói thêm được nữa vì còn mải khóc rưng rức - bố hậm hực lẩm bẩm gì đó trong họng, hình như là tính sổ gì đó với ông ngoại nếu họ gặp lại nhau.(^^)
Trong khi đó, bác sĩ Knutz chăm chú lắng nghe từng câu, mắt nhìn thẳng vào mắt mình và nói một câu rất hay: "Đôi khi trong cuộc sống cháu ngã xuống cái hố mà không thể tự mình leo lên được. Đó là lúc cháu cần tới sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Tuy nhiên họ sẽ không thể giúp cháu nếu cháu không cho họ biết là cháu đang bị mắc kẹt ở dưới đó."
Mình ngẩng đầu ngước mắt nhìn bác sĩ Knutz. Thật là lạ, nhưng... mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nghe thì có vẻ hơi dở hơi. Nhưng ý tưởng nhờ người khác giúp đúng là mình chưa bao giờ nghĩ tới.
"Giờ chúng ta đều biết là cháu đang bị mắc kẹt trong cái hố đó" - bác sĩ Knutz nói tiếp, bằng cái giọng đặc sệt miền Tây - "Cháu có đồng ý để chúng ta giúp cháu một tay không?"
Vấn đề là - mình không chắc là ai đó có thể giúp mình trèo lên khỏi cái hố tăm tối này. Mình đã rơi quá sâu và mình cũng đã quá mệt rồi... Dù có người ném cho mình một sợi dây thì mình cũng không buồn cầm vào luôn.
"Vâng, vậy thì tốt quá. Ý cháu là, nếu có ai đó có thể giúp được."
"Chắc chắn là giúp được mà'' - ông bác sĩ nói như đinh đóng cột - "Việc đầu tiên cháu cần làm ngay sáng mai là: đến bệnh viện thử máu để đảm bảo chắc chắn không có bệnh tật gì. Bởi có một số căn bệnh có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, vì thế chúng ta cần loại trừ các bệnh đó ra, kể cả bệnh viêm màng não. Sau đó cháu có thể bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên tại văn phòng này, sau khi đi học về. Ở đây cách trường cháu có vài toà nhà rất thuận tiện cho việc đi lại."
Miệng mình đắng nghét, khô không khốc: "Cháu... Cháu nghĩ... cháu không thể quay lại trường học ngày mai đâu?"
"Tại sao không?" - bác sĩ Knutz ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là..." - tim mình lại đập nhanh rồi - "Cháu không thể... Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cháu bắt đầu đi học lại từ Thứ hai sao? Như một sự khởi đầu mới?"
Ông bác sĩ nheo đôi mắt xanh hiền từ nhìn qua cặp kính lão gọng bạc. Khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn của tuổi già. Một đôi mắt đậm chất cao bồi!
"Hoặc nếu có thể bác kê cho cháu cái đơn thuốc, như thế sẽ đơn giản hơn nhiều." - mình gợi ý.
Giờ mình chỉ muốn có một loại thuốc nào có thể khiến mình tê liệt mọi xúc cảm, không phải đau đầu suy nghĩ bất cứ chuyện gì, từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp.
Lại một lần nữa, bác sĩ Knutz đọc được ý nghĩ đó của mình.
"Bác là một bác sĩ tâm lí chứ không phải một bác sĩ tâm thần. Bác không thể kê đơn thuốc. Nhưng đồng nghiệp của bác thì có thể, nếu bác cảm thấy bệnh nhân của mình cần dùng tới thuốc. Mà cháu thì bác nghĩ là không cần."
Không phải chứ? Bác ý sai rồi! Mình mới là đứa cần tới thuốc nhất! Thật nhiều! Còn ai cần dùng tới thuốc như mình? Không ai cả! Bác ý từ chối không cho mình thuốc là vì bác ý chưa bao giờ gặp bà nội của mình mà thôi!
Đột nhiên mình thấy bố vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế, còn bác Knutz nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Thì ra mình vừa nói tồng tộc những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi mồm.
Úi!
"Ờ.. ừm..." - mình quay sang biện hộ với bố - "Bố biết con nói sự thật mà."
"Ừ, bố biết." - bố nhìn lên trần nhà thở dài cái thượt.
"Bác cũng rất muốn được gặp bà cháu một lần" - bác sĩ Knutz nói - "Dường như bà ấy rất quan trọng đối với cháu. Và bác muốn xem mối quan hệ giữa hai bà cháu khăng khít đến thế nào. Nhưng, nói thật... trong bản đánh giá này của cháu không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ cháu muốn tự sát. Bởi vì khi được hỏi có bao giờ có ý muốn tự sát không cháu đã đánh dấu vào câu Chưa bao giờ."
"Để vì tự sát cháu sẽ phải bước khỏi giường mà cháu thì không muốn bước xuống khỏi giường."
Bác Knutz mỉm cười nói: "Ta không cho là thuốc có tác dụng với trường hợp của cháu."
"Nhưng cháu cần một cái gì đó. Bởi vì nếu không cháu không biết sẽ sống sót qua một ngày như thế nào. Cháu nói thật đấy. Không phải cháu có ý gì đâu nhưng trường học thời nay không còn như thời của bác đâu. Nó đáng sợ lắm, cháu không đùa đâu!"
"Cháu biết bà Eleanor Roosevelt chứ? Bà ấy đã nói "Mỗi ngày nên làm ít nhất một việc khiến ta sợ hãi"
"Thật vô lí! Tại sao chúng ta phải làm những điều khiến ta sợ hãi?" - mình lắc đầu phản đối.
"Bởi vì đó là cách duy nhất" - bác Knutz giải thích - "Có thể khiến chúng ta trưởng thành và độc lập hơn. Đúng là có rất nhiều thứ thật đáng sợ - ví dụ như lần đầu tập xe đạp; lần đầu đi máy bay, phải quay lại trường học sau khi chia tay với người bạn trai lâu năm và tấm hình chụp mình với bạn trai của người bạn thân nhất bị in đầy trên các mặt báo... Nhưng nếu cháu không mạo hiểm thì mãi mãi cháu sẽ không thể trưởng thành được. Và cháu nghĩ lẩn trốn có thể khiến cháu thoát khỏi cái hố đen mà cháu đang rơi xuống ư? Cháu không cho rằng cách duy nhất dể cháu có thể thoát khỏi cái hố đen đó chính là phải tạo ra một sự thay đổi sao?"
Mình hít một hơi rất sâu. Bác ý nói đúng. Mình biết là bác ý nói đúng. Chỉ là... để làm được điều đó thật khó!
"Hơn nữa cháu nghĩ mà xem, còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa nào? Cháu có một vệ sĩ rất trung thành. Cháu còn có nhiều bạn khác, ngoài Lilly đúng không? Cô bạn nào đó tên là Tina mà mẹ cháu nói đến đó?"
Mình đã quên mất Tina. Không ngờ việc rơi xuống hố đen có thể khiến người ta mụ mị tới mức quên đí cả những người sắn sàng làm mọi thứ - mọi thứ trên đời - để giúp bạn thoát ra khỏi đó.
"Vâng" - mình vui vẻ nói, trong lòng bỗng loé lên một tia hy vọng - "Cháu còn có Tina."
"Đó, cháu thấy chưa. Ai mà biết được" - bác Knutz nháy mắt cười với mình - "có khi các cháu sẽ còn thân thiết hơn ý chứ?"
Ông bác sĩ này nhiều khi nói những câu chẳng ra đâu vào đâu, không ai hiểu ý gì!!! Lập dị kinh người!
Q.9 - Chương 4: Thứ Năm, Ngày 16 Tháng 9, 6 Giờ Chiều, Ở Nhà
Sau khi rời khỏi văn phòng bác sỹ Knutz, bố hỏi ý kiến của mình về ông bác sỹ già: "Nếu con không thích bác ý thì bố mẹ sẽ tìm cho con một bác sỹ khác, Mia ạ. Mọi người, kể cả cô hiệu trưởng của con, đều nói rằng bác sỹ Knutz là bác sỹ trị liệu giỏi nhất dành cho trẻ vị thành niên ở thành phố này, nhưng ..."
"BỐ KỂ CHO CÔ HIỆU TRƯỜNG GUPTA, Á?" - mình giật nẩy người.
Bố có vẻ thấy khó chịu khi mình hét to như vậy.
"Mia" - bố nói - "4 ngày vừa qua con không hề đến trường. Con nghĩ không ai nhận ra điều đó chắc?"
"Bố có thể nói con bị viêm phế quản cũng được mà?" - mình vẫn gào tướng lên - "Sao lại đi nói con bị trầm cảm!".
"Bố mẹ không nói với ai con bị trầm cảm hết!" - bố nói - "Hiệu trưởng của con tự gọi cho bố hỏi tại sao con nghỉ học lâu thế đấy".
Mình nhảy chồm chồm trên mấy cái ghế da: "Giời ơi! Giờ thì cả trường sẽ biết con bị bệnh trầm cảm!"
"Trừ phi con nói cho họ biết! Cô Gupta chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra với ai. Đó là nguyên tắc cơ bản của một nhà giáo. Con cũng biết mà, Mia" - bố trấn an.
Mặc dù rất đau lòng nhưng mình cũng phải thừa nhận là bố nói đúng. Cô hiệu trưởng Gupta có thể hơi chuyên quyền, bảo thủ nhưng không bao giờ phản bội lại nguyên tắc bảo mật giữa học sinh - hiệu trưởng.
Cũng may là cái trường Albert Einstein này không có nhiều người phải đi điều trị tâm lý nên không lo chạm mặt nhau. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Michael phát hiện ra chuyện mình bị trầm cảm vì bị anh ý đá và phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Như thế còn gì ôi bằng !!!
"Còn ai khác biết chuyện này không ạ?" - mình hỏi.
"Không ai biết hết, Mia" - bố nói - "Chỉ có con, bố, mẹ, dượng và chú Lars biết thôi"
"Tôi sẽ không nói với ai đâu" - chú Lars nói, mắt vẫn dán chặt vào game Halo.
"Chỉ có nhà ta biết thôi, con yên tâm" - bố nói tiếp.
"Thế còn bà?" - mình nghi ngờ.
"Bà không biết. Bình thường bà có bao giờ để tâm tới mấy chuyện không liên quan tới bà đâu con?"
"Nhưng rồi bà sẽ biết cho coi" - mình lý sự - "Khi con không đến học làm công chúa. Bà sẽ thắc mắc không biết con đi đâu".
"Con cứ để bố lo chuyện của bà" - boế nói chắc nịch, giống như Daniel Craig trong phim Sòng bạc hòang gia, nếu James Bond bị hói - "Con chỉ cần làm sao cho khỏe lại là được".
Nói thì dễ lắm. Nhưng bố đâu phải diễn thuyết trước Hội phụ nữ vào tuần tới đâu!
Về đến nhà mình mới phát hiện: hóa ra mẹ thứa cơ lúc mình vắng nhà đã dọn dẹp khắp phòng, gỡ hết vỏ gối, ga giường ra giặt. Mẹ cũng mở tung hết các cửa sổ, bật quạt cho gió thổi vù vù. Louie Mập không dám chui ra khỏi gầm giường vì sợ bị gió thổi bay mất.
Còn thầy G giấu biến cái TV của mình đi đâu không biết. Bố cũng tuyên bố rằng cũng sẽ không có chuyện mua cho mình cái mới bởi theo lời bác sỹ Knutz thì trẻ con chưa nên có TV riêng.
Chắc chắn trong buổi gặp mặt ngày mai mình và bác sỹ Knutz co nhiều chuyện để nói.
Mà sao cũng đựơc, mình còn trăm mối lo quan trọng hơn cái chuyện này. Chẳng hạn như khi mình đang tắm, mẹ lẻn vào trong phòng lấy bộ đồ Hello Kitty yêu thích của mình và ném vào lò đốt rác.
"Tin mẹ đi, Mia" - lúc thấy mình cự nự mẹ liền giơ tay giải thích - "Như thế này sẽ tốt hơn cho con".
Có thể mẹ nói đúng, mình đã gắn bó với nó hơi bị lâu.
Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ rất nhớ bộ quần áo đó, bởi bọn mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong những ngày qua.
Mẹ, bố và thầy G đang ngồi quan bàn ăn trong bếp, nói mấy chuyện chẳng-có-gì-là-bí-mật về mình. Gọi là chẳng có gì bí mật bởi mình có thể nghe thấy hết từ đấu đến cuối. Mình có thể bị trầm cảm nhưng không bị ĐIẾC.
Để không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện đó của người lớn, mình quyết định lên mạng sau cả tỉ năm lẩn trốn trong chăn , xem xem có ai email cho mình hay không.
Hóa ra cũng có. Cực nhiều. Mình nhận được cả thảy 243 thư mới.
Phần lớn là thư rác nhưng cũng có khá nhiều email từ bạn bè gửi tới khích lệ động viên mình như Tina, Ling Su, Shameeka và thậm chí cả Boris - một cậu bạn trai rất biết nghe lời. Cậu ấy luôn luôn làm theo mọi lời Tina nói. Có và bức của J.P, nhưng chủ yếu là mấy mẩu truyện cười nhằm chọc cho mình cười. Nhưng anh ý không hề biết là tinh thần mình nó xuống thảm hại đến thế nào. Mà TỐT NHẤT là anh ấy đừng có biết.
Mình lần lượt xóa bớt các thư rác, thư spam ... và mình nhìn thấy nó. Email của Michael .
Thế là lúc đó tim mình đập một triệu nhịp/phút, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mình không muốn đọc lá thư đó. Bởi vì nhỡ đó là bức thư nhắc lại những gì mà Michael đã nói qua điện thoại hôm Chủ Nhật thì sao? Về chuyện bọn mình chỉ nên là bạn và nên gặp gỡ, hẹn hò với người khác. Mình không muốn phải nhớ tới chuyện đó them một lần nào nữa. Mình không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn nghĩ tới nó. Cả tuần nay mình đã tìm mọi cách để KHÔNG phải nhớ tới cú điện thoại định mệnh ấy ... vậy mà giờ rất có khả năng mình sẽ phải đối diện them một lần nữa với ký ức đau buồn này.
Không đời nào.
Nhưng khi chuẩn bị nhấn nút XÓA thì mình lại do dự. Nhỡ nội dung trong thư không phải như mình nghĩ thì sao? Nhỡ - ok, mặc dù mình biết khả năng nhỡ này cực kỳ thấp - đó là email xin nối lại tình xưa của Michael với mình thì sao, rằng anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và không muốn chia tay thì sao?
Nhỡ anh ấy cũng đang bị trầm cảm y như mình trong suốt tuần vừa qua thì sao?
Nhỡ, sau một tuần xa nhau, anh ấy chợt nhận ra bản thân nhớ mình vô cùng - cũng như mình ngày đêm mong nhớ anh ấy thì sao?
Và trước khi mình có thể thay đổi ý kiến, mình ấn nút MỞ ...
SHINNERBX: Chào em, Mia. Là anh đây, tất nhiên rồi. Anh chỉ muốn hỏi xem em thế nào thôi. Lilly nói cả tuần vừa rồi em không đi học ... Hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn với em.
Cuộc sống ở Tsubasa của anh cũng khá ổn định. Mọi người ở đây lạ lắm em ạ, họ ăn mì tôm vào các buổi sáng! Nhưng thật may là vẫn có thể tìm được bánh mỳ kẹp trứng ở hầu hết các cửa tiệm. Công việc đúng là như anh tưởng tượng - rất vất và - nhưng anh nghĩ cơ hội thành công là rất cao. Mặc dù không biết là anh còn có suy nghĩ lạc quan được như thế sau vài tuần vất vả thế này nữa không.
Em đã đọc được tin người đang định làm phim điện ảnh về sự đối đầu của Buffy the Vampire Slayer/Angel không? Anh nghĩ chắc em sẽ háo hức khi được biết tin này lắm.
Anh phải đi đây ... Hy vọng là em không đi học vì phải đi công cán nước ngòai làm nghĩa vụ của một công chúa, chứ không phải vì em gặp phải chuyện gì.
Michael
Mình ngồi đờ trên ghế mất một lúc lâu, ngón trỏ vẫn đang di chuột dừng ở nút TRẲ LỜI. Anh ấy lo lắng về sức khỏe của mình (về thể chất chứ không phải tinh thần. Có lẽ nằm mơ Michael cũng không tưởng tượng nổi mình thê thảm tới mức phải đi gặp bác sỹ tâm lý trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty và quấn chăn lông).
Điều đó có ám chỉ điều gì không? Có đúng không? Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu mình, không nhiều thì vẫn còn chút ít. Và mình vẫn còn có cơ hội được ở bên anh ấy, một ngày nào đó?
Nhưng ... Ôi, mình chẳng biết nữa. Mình đã nghĩ về những gì anh ấy nói trên điện thoại. Việc bọn mình chỉ nên làm bạn. Có lẽ email này cũng chỉ có ý đó thôi. Một lá thư hỏi han với tính chất rất bạn bè, để cho mình thấy là anh ấy không để bụng chuyện mình với J.P.
LÀM SAO ANH ẤY LẠI CÓ THỂ KHÔNG ĐỂ BỤNG VỀ MỘT CHUYỆN TÀY TRỜI NHƯ VẬY??? CHẰNG NHẼ ANH ẤY KHÔNG CÒN QUAN TÂM TỚI MÌNH MỘT TẸO NÀO SAO?????
Hay chính mình, trong một cơn thịnh nộ điên cuồng vì chuyện của Judith Gershner đã tự cắt đứt sợi dây tình cảm thiêng liêng bao lâu nay mà Michael dành cho mình?
Nghĩ tới đó, mình chuyển con chuột từ nút TRẲ LỜI sang nút XÓA. Và nhấn nút.
Email của anh ấy bị xóa như vậy đấy!
Không có chuyện là mình sẽ email lại cho Michael đâu!
Michael có thể đã quên mình nhưng mình thì chưa quên đựơc anh ấy. Vẫn chưa.
Và mình cũng không thể giả vờ như là đã quên được anh ấy. Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay mất mặt kiểu như ấn nút TRẲ LỜI và viết thư cầu xin anh ấy quay lại với mình.
Cách duy nhất để mình không làm điều đó là không liên lạc hay nói bất kỳ điều gì với anh ấy cả.
Sau khi xóa thư của Michael xong mình vào trang toighetmiathermopolis.com. Ơn Chúa, không có tin tức gì mới cập nhật cả!
Mà không có tin mới cũng đúng thôi, cả tuần nay mình có ló mặt ra khỏi nhà đâu! Chủ nhân của trang web đó lấy gì mà cập nhật. Mẹ đang gọi mình xuống ăn cơm. Ba người: Bố, mẹ và thầy G vừa gọi pizza của Tre Giovanni. Mọi người sẽ cùng ăn tối giống như một gia đình bình thường. Có mẹ, chồng của mẹ, con của hai người và bố của mình - hoàng từ xứ Genovia.
Đó gọi là gia đình bình thường của nhà mình đấy!
Chẳng trách mình phải đi điều trị tâm lý!Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ tiếng Pháp.
ÔI CHÚA ƠI! Mọi thứ ở trường thật... không chịu nổi!!!
Mình nghĩ bác sĩ Knutz đã sai, mình cần phải dùng tới thuốc! Bởi vì nếu không mình sẽ không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào nữa. Đành rằng bác ý có nói mỗi ngày nên làm một việc khiến mình sợ hãi - cảm ơn bà Eleanor Roosevelt rất rất nhiều - nhưng phải đối mặt ở trường còn đáng sợ bằng CHÍN TRIỆU ĐIỀU CỘNG LẠI.
Mình cũng giải thích nổi tại sao TRƯỜNG HỌC lại trở nên đáng sợ đến thế. Trước giờ mình chưa bao giờ sợ đi học như vậy.
Nhưng đâu chỉ có vậy, điều đáng sợ hơn nữa là phải NÓI CHUYỆN với mọi người. Phải tỏ ra BÌNH THƯỜNG trong khi mình biết mình KHÔNG HỀ bình thường tẹo nào.
Mà xưa nay mình đã bao giờ bình thường đâu. Chỉ có điều bây giờ BẤT bình thường hơn trước thôi. Mình đã đánh mất điểm tựa duy nhất của đời mình - Michael, người duy nhất giúp cho mình giữ được chút tỉnh táo giữa muôn vàn những sự việc khùng điên đang xảy ra với mình.
Nhưng giờ thi anh ấy đã không còn ở bên mình - hoàn toàn bị tước đoạt khỏi cuộc đời mình. Và mọi người vẫn hy vọng mình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra sao? Là như nào đây???
Giờ mình mắc kẹt trong cái trại tâm thần này với những người còn ĐIÊN HƠN MÌNH NHIỀU (chỉ có điều bọn họ không chịu thừa nhận bản thân mình có vấn đề còn mình thì dám đối mặt với diều đó).
Cuộc sống ở trường trung học thật cay nghiệt.
Có lẽ mình đáng bị trừng phạt như vậy. Chỉ vì phút hành động nông nổi thiếy suy nghĩ.
Ít ra thì mình cũng không đáng để chịu sự đày đoạ này nguyên ngày. Sáng nay mình tới phòng khám của bác sĩ Fung để thử máu. Và để xét nghiệm máu có hiệu quả, mình đã phải nhịn ăn từ đêm hôm trước. Vừa phải ra khỏi giường, tắm gội, thay quần áo lại còn bị BỎ ĐÓI nữa chứ. Có còn ai khốn khổ hơn mình không???
Tệ hơn nữa mặc dù cái bụng rỗng không từ đêm hôm qua tới giờ nhưng mình vẫn không tài nào cài được váy đồng phục. Toàn thịt là thịt, cúc chui qua không lọt. Cuối cùng mình phải dùng kim băng cài tạm.
Ban đầu mình tưởng tại váy bị co lại do giặt quá nhiều nên đã nổi khùng lên vì điều đó.
Nhưng đến áo chíp mình mặc cũng không vừa! Một tuần nay toàn ở nhà và mặc bộ quần áo Hello Kitty nên mình đâu có đụng tới áo chíp.
Mình phát hiện ra món đồ nào trên người của mình cũng như bị co hết lại. Quần bò mặc vào cũng thấy chật căng đùi. Mình đã phải dùng tới cái móc cuối cùng ở áo chíp, mà vẫn chặt tới mức để lại vết lằn trên da.
Cũng nhờ cái áo chật ấy mà mình phát hiện ra một điều: mình CÓ ngực chứ không phải màn hình siêu phẳng như trước. Thật lạ!
Hay là tại máy giặt làm cho áo chíp của mình bị co? Mình quyết định thử sang cái áo khác. Cũng vẫn vậy. Cái khác nữa. VẪN VẬY. Khó hiểu quá!
Nhưng khi tới phòng khám SoHo sáng nay và bước lên cân thì mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình cực kì CHOÁNG VÁNG khi biết mình nặng bằng SÁU con Louie Mập cộng lại.
Tức là tăng lên gần một con Louie Mập so với lần cuối cùng mình cân. Chỉ mới đây thôi.
Đành ràng tuần qua mình ăn có hơi nhiều thịt. Cộng với pizza, bánh qui, bơ đậu phộng, mỳ lạnh, bánh ngọt, bắp rang bơ (trộn thêm bơ), bánh Oreo, sô-cô-la, bánh bột mì rán...
Nhưng chẳng nhẽ ngần ấy có thể khiến mình tăng thêm số cân gần bằng một CON MÈO?
Tất nhiên còn một cách giải thích hợp lí hơn cái vụ thịt thà bánh trái kia. Như bác sĩ Fung đã nói: "Cháu vẫn đang trong tuổi lớn, Công chúa ạ. Do đó sẽ là rất bình thường khi cháu tiếp tục cao lên và tăng cân. Cho tới năm 20 tuổi cơ."
Xưa nay mình toàn chỉ có phát triển chiều cao chứ chưa bao giờ phát triển chiều ngang cả. So với lần trước đến khám ở đây mình lại cao thêm 2,5 cm nữa rồi.
Cứ cái đà náy chắc chắn mình sẽ cao trên 1m80 năm mình 18 tuổi cho coi.
Còn về vụ tăng cân gần bằng một con Luie mập nữa ư? Tin tốt là: Mình không còn trước sau như một nữa!
Tin xấu là: Mình sẽ phải xin mẹ mua áo chíp mới, quần mới, áo mới, đồng phục mới, đồ ngủ mới.
Và váy dạ hội mới.
Ôi Chúa ơi!
Thôi sao cũng được. Giờ mình còn nhiều chuyện phải lo lắng hơn là chuyện ngực hay là chuyện phải dùng kim băng để cài váy và chiếc quần bò nào cũng ngắn tớn lên. Chỉ một tiếng rưỡi nữa thôi mình sẽ phải tới căng-tin.
Gặp Lilly.
Người chắc chắn sẽ bê khay thức ăn nguây nguẩy bỏ đi ngồi chỗ khác ngay khi nhìn thấy mình.
Nhưng mình cũng chẳng quan tâm. Bởi mình biết Tina sẽ vẫn ngồi với mình. Và đó cũng là lí dó duy nhất ngăn mình quay sang chú Lars và nói: "Chúng ta về thôi!" để chạy trốn khỏi cái nơi điên đảo này.
Thật may mắn hôm qua bác sĩ Knutz có nhắc tới Tina, bởi vì cứ mỗi lần mình cảm thấy bị trôi tuột xuống cái hố đen kia, mình lại nhớ tới Tina. Cậu ấy giống như cái rễ cây để mình bám chặt vào, không bị trượt sâu hơn xuống cái hố đen của những cơn tuyệt vọng.
Không biết Tina sẽ cảm thấy thế nào nếu biết mình yêu quí cậu ấy như một cái rễ cây nhỉ?
Chuyện mình sẽ ngồi ăn trưa với ai ở căng-tin vẫn không khủng khiếp bằng: chuyện mình đang phải điều trị tâm lí và mình không muốn ai biết điều đó; chuyện chỉ một một tuần nữa thôi mình sẽ phải gặp gỡ với vài nghìn nữ doanh nhân thành đạt của cái thành phố New York này; chuyện tình yêu của đời mình giờ chỉ muốn làm bạn (và hẹn hò với người khác) khiến cho mình mất đi chỗ dựa vững chắc và buộc phải một mình bì bõm trong cái đại dương nguy hiểm của tuổi vị thành niên; chuyện ngành công nghiệp chế biến thịt bơm quá nhiều hoóc-môn vào thực phẩm khiến cho người tiêu dùng như mình chỉ sau có một tuần từ một đứa màn hình siêu phẳng đã trở nên "gồ ghề" hơn (bằng cách ăn một lố bánh nhân thịt và đùi gà rán); chuyện cái trang web toighetmiathermopolis.com ; và chuyện Trái Đất ấm dần lên gây nên hiện tượng băng tan và khiến cho loài gấu Bắc cực bị chết chìm hết cả lượt.
Nhưng mình sẽ giải quyết từ từ lần lượt từng nỗi lo một. Từng bước thật chậm, giống như Rocky hồi mới tập đi. Từng bước nhỏ một. Trước mắt phải vượt qua được cái bữa trưa đã. Sau đó mình sẽ lo lắng về vụ băng tan sau.
Còn 4 tiếng nữa mình sẽ thoát ra khỏi cái nơi này.
Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Năng khiếu và tài năng
Tuyệt. Giờ mình lại có thêm một nỗi lo nữa:
Cả trường đều nghĩ rằng J.P và mình đang hẹn hò.
Tin đồn kiểu này thường xảy ra khi bạn vắng mặt gần 1 tuần và không có cơ hội biện minh hay giải thích với mọi người.
Nó cũng xảy ra khi ảnh của bạn đang tay trong tay với một anh chàng bước ra khỏi rạp hát xuất hiện trên hầu hết các mặt báo. Mặc dù tình cảnh khi ấy là mình đi giày cao gót, bậc cầu thang lại trải thảm và không có tay vịn. J.P chỉ đơn thuần là đỡ cho mình khỏi ngã mà thôi.
Giời ạ!
Ok, từ cái góc chụp đầy chủ ý của bức ảnh thì quả thực mình đã hiểu tại sao tới một nửa cái nước Mỹ này - và những nơi khác trên thế giới - lại cho rằng mình và anh J.P đang hẹn hò.
Nhưng đáng ra NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN của mình phải hiểu mình hơn chứ.
Vậy mà ... một ranh giới rất rõ ràng đã được vạch ra:
Lilly giờ ngồi ăn trưa cùng bàn với Kenny Showalter.
Có lẽ vì cả hai cùng có chung sở thích môn quyền anh Thái.
Perin và Ling Su cũng ngồi với họ, mặc dù Ling Su nói thầm với mình lúc đi lấy thức ăn là cậu ấy thích ngồi ăn cùng mình hơn.
"Nhưng Lilly đã chỉ định mình làm thư ký Hội" - cậu ấy phân trần - "mà cái vị trí đó tốt hơn nhiều so với chân thủ quỹ" - cái này thì đúng, nhất là sau sự việc xảy ra hồi năm ngóai khi cậu ấy giữ chức thủ quỹ - "Giờ Kenny đảm nhận vị trí thủ quỹ. Mình phải ngồi ăn cùng cậu ấy và Perin - tân phó chủ tịch để còn thảo luận về các chương trình họat động sắp tới. Ví dụ cho thuê sân thượng làm trạm phát sóng điện thọai di động, để đổi lấy máy xách tay miễn phí tặng cho các học sinh được học bổng. Bọn mình còn phải nghiên cứu xem làm thế nào để đảm bảo cho nhiều học sinh của Trung học Albert Einstein được vào các trường Ivy League hơn ..."
"Không sao đâu, Ling Su" - mình vừa nói vừa múc một thìa đầy pho-mát rưới lên đãi thịt bò sốt cay - "Mình hiểu mà".
"Tốt. À, còn nữa.." - cậu ấy hấp háy mắt - "Mình nghĩ cậu và anh J.P là một đôi cực đẹp đấy. Anh ấy siêu hot luôn ý".
"Bọn mình đâu có cặp bồ đâu" - mình bối rối nói.
"Nếu cậu nói thế" - Ling Su nháy mắt đầy ranh mãnh. Như thể muốn nói rằng cậu ấy hiểu mình muốn nói tránh đi để không làm Lilly buồn.
Nhưng mình không hề có ý đó. Mình chỉ nói ra sự thật mà thôi.
Nhưng Ling Su không phải là người duy nhất nghĩ rằng anh J.P và mình là một đôi. Lúc mình đi ra cất khay ăn, cô cấp dưỡng ở quầy mỉm cười đầy ngụ ý: "Cháu thử thuyết phục cậu ấy nếm thử món ngô của bọn cô xem".
Ban đầu mình không hiểu cô ý muốn nói gì nhưng rồi mình bỗng nhận ra: việc J.P ghét ngô đã trở thành giai thọai ở cái trường này. Mặt mình nóng bừng lên vì ngượng. Cô ý nghĩ mình có thể chữa cho anh ấy khỏi cái bệnh ghét ngô đó sao? Chúa ơi!
Cũng may là J.P dường như không ý thức đựơc chuyện gì đang xảy ra. Hoặc ít nhất là biết nhưng không để tâm. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện tại bữa trưa hôm nay, lần đầu tiên sau một tuần vắng mặt. Nhưng J.P không phản ứng thái quá (ơn Chúa) như Tina khi thấy mình, cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy mình, chíu cha chíu chít nói nhớ mình vô cùng.
Vui thì cũng vui thật nhung hơi bị ngượng trước mặt mọi người! Càng khiến cho mọi người nhớ ra sự thật là mình đã không đi học gần một tuần nay rồi. Mình đã ngấy tới tận cổ việc cứ phải tua đi tua lại câu "Bị viêm phổi" mỗi khi có người hỏi mình đã mất tăm mất tích suốt một tuần. Làm sao mình có thể thú nhận: "Tớ chui trong chăn, trong bộ đồ ngủ Hello Kitty, không muốn ra khỏi giường vì vừa bị bạn trai đá". Điều duy nhất anh J.P làm khi nhìn thấy mình tung ra một nụ cười rạng rỡ như nắng, trong khi chẳng có gì vui đáng để cười cả. Boris vẫn đang lải nhải về câu chuyện của mấy người trong nhóm EMO. Lúc mình vừa há miệng ra cắn một miếng thịt bò rõ to (thật kỳ lạ, mặc dù mình bị trầm cảm nhưng mình vẫn ăn khỏe như trâu vậy). Mình đang đói muốn chết đây.
Cả ngày nay chưa có cái gì vào bụng, ngoài một miếng bánh ngọt mua vội ở quán Ho's Deli trên đường từ phòng khám về trường) thì phát hiện ra anh J.P đang nhìn mình cười - và như Ling Su đã nói, anh ấy hot thật - Mình nhồm nhoàm hỏi: "Có gì không anh?"
"Không có gì" - J.P tiếp tục cười - "Chỉ là anh rất vui khi em đi học trở lại thôi. Đừng nghỉ học lâu như thế nữa nhé?"
Anh ấy thật đáng mến! Nhất là khi mọi người trong trường đang đồn đại bọn mình hẹn hò với nhau.
Cũng dễ hiểu tại sao Lilly ngồi tách xa mình đến thế trong giờ NK&TN hôm nay. Cậu ấy chẳng thèm liếc mình tới một lần - không nói chuyện với mình - không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Với cậu ấy giờ chỉ như Hester Prynne trong truyện Chữ cái màu da cam.
Chỉ là nhân vật trong truyện cũng không phải trong phim. Bởi nhân vật Hester Prynne trong phim do Demi Moore thủ vai hơi bị oách, lại còn biết làm nổ tung mọi thứ. ẤY ... đó là nhân vật G.I.Jane chứ nhỉ.
Giá mà mình có thể đi thẳng tới chỗ Lilly và nói toạc rằng: "Nghe này. Mình XIN LỖI. Mình xin lỗi vì đã cư xử chẳng ra sao với anh trai cậu, mình xin lỗi nếu mình đã làm gì tổn thương đến cậu. Nhưng cậu không nghĩ là mình đã bị trừng phạt đủ rồi à? Mình gần như KHÔNG THỂ THỞ nữa bởi KHÔNG CÒN GÌ đáng để mình lưu luyến, khi mà cuối mỗi ngày mình chợt nhận ra rằng không còn được gặp mặt anh cậu nữa. Giờ mình chỉ nghĩ được mỗi một điều: mình sẽ không bao giờ còn được nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Michael khi cả hai cùng ngồi xem phim South Park. Chẳng nhẽ cậu không thấy mình đã phải dồn hết tất cả tinh thần và sự can đảm ít ỏi còn sót lại để tới đâ ngày hôm nay sao? Mình đang phải ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ nữa. Cậu có biết giờ mình chỉ muốn CHẾT hay không? Cậu không thể bỏ qua mọi chuyện và làm hoà với mình được sao? Bởi mình rất trân trọng tình bạn của bọn mình ... Mà này, cậu nghĩ cặp kè với một tay chơi quyền anh Thái rất ư là một việc làm chín chắn của một kẻ thất tình à? Như thế khác quái gì Lana Weinberger?
Nhưng mình không thể. Bởi mình ghét cay ghét đắng cái ánh mắt lạnh như băng của Lilly mỗi khi nó tạt qua mình.
Bởi mình biết rõ cậu ấy sẽ trả lời lại như thế nào.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Giáo dục thể chất.
Toàn thân mình đang run lẩy bẩy.
Đang đứng hay ngồi thì nó vẫn cứ run, bởi vì mình đang đứng trên một trong những sân bóng ở công viên Trung tâm. Hình như vị trí của mình là ở cánh trái thì phải. Nhưng thú thật là mình chẳng nghe thấy gì giữa trăm thứ tiếng ồn nhốn nháo ở đây!
Lấy bóng đi! Lấy bóng đi!
Mấy người không thấy tôi đang bận viết nhật kí đây hả???
Đáng ra mình phải xin bác sĩ Fung viết cho cái giấy để xin nghỉ giờ Giáo dục thể chất này. LÚC ĐẤY MÌNH NGHĨ GÌ THẾ KHÔNG BIẾT?????
Không chỉ có vụ "Lấy bóng đi!" thôi đâu, mình còn phải CỞI ÁO trước mặt mọi người nữa. Đồng nghĩa với việc khi mình cởi áo len ra, mọi người nhìn thấy cái KIM BĂNG mình cài ở sau váy.
Mình đành phải chữa ngượng bằng cách cười giả lả rất vô duyên và nhạt nhẽo: "Haha, bị đứt mất một cái khuy."
Nhưng lời giải thích đó không mấy tác dụng khi mọi người nhìn thấy hai đùi mình CHẬT CĂNG khi ních vào cái quần thể dục. Ơn Chúa là cái áo thể dục trước giờ vẫn hơi rộng nên giờ mặc lại thành vừa in.
Tệ nhất là không biết bằng cách nào nhưng hôm nay LANA WEINBERGER lại có mặt ở phòng thay đồ khi mình đang thay.
Không biết nó tới đây làm gì trong khi nó không có tiết thể dục hôm nay. Hình như nó đã chán với mái tóc uốn lọn rồi nên hôm nay duỗi tóc thẳng đơ. Eva Braun, hay còn gọi là Trisha Hayes đang ngoe nguẩy bên cạnh ngắm vuốt bộ móng tay mới sơn.
Mặc dù mình đã tìm cách dấu mặt đi khi vừa thấy hai đứa bước vào nhưng không kịp. Lana hẳn đã nhìn thấy mình qua tấm gương đang soi nên vội tắt ngay cái máy sấy và cất cao giọng: "À, cậu đây rồi. Cả tuần nay lặn đi đâu thế?"
CHẲNG NHẼ NÓ ĐÃ ĐI TÌM MÌNH???
Đây chính là lí do vì sao mình không muốn quay lại trường học. Mình không muốn phải diện kiến con người này. Nghẹt thở!
"Ừm" - mình ậm ừ - "Bị viêm phổi."
"Ồ, vậy sao?" - Lana nói - "Cậu chắn chắn đã nhận được thư mẹ mình gửi..."
Mình nhắm hai mắt lại. Mình thực sự đã NHẮM CHẶT HAI MẮT LẠI bởi mình biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và mình không nghĩ là tinh thần mình đủ vững vàng để đối mặt với nó.
"Ừ" - mình nói. Trong bụng nghĩ thầm: Nói toẹt ra đi. Dù cho lời nói có cay độc, giễu cợt đến thế nào đi nữa. CỨ nói thẳng ra đi. Để mình còn thoát ra khỏi đây. Làm ơn đi. Mình không còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa đâu!
"Cám ơn vì đã nhận lời" - Lana nói - "Bởi vì Angelina Jolie đáng nhẽ ra phải đảm nhận công việc đó nhưng đến phút cuối lại từ chối vì bận đóng vai Mẹ Teresa trong một bộ phim nào đó. Mẹ mình đã khiến mình gần như phát điên không biết tìm đâu cho ra người thay thế. Vì thế mình đã gợi ý cho mẹ mời cậu. Năm ngoái cậu đã có một bài phát biểu ở trường, nhớ không? Hồi bọn mình cùng đứng ra ứng cử chức Chủ tịch Hội học sinh ý. Phải công nhận là cậu đã nói rất hay. Vì thế mình nghĩ cậu là sự lựa chọn thay thế thích hợp nhất cho chị Angelina. Thế nên phải cám ơn cậu một tiếng." HOẲNG HỒN CHƯA??
Mình không chắc lắm - sẽ phải kiểm tra lại với các nhà địa chấn trên toàn cầu - nhưng thức sự lúc đó mình nghĩ rằng địa ngục hẳn đã bị đóng băng hoàn toàn.
Bởi vì hoàn toàn Lana Weinberger lại đi nói chuyện tử tế với mình.
Và điều này không nằm trong lí do mình muốn có giấy của bác sĩ Fung để xin nghỉ môn Giáo dục thể chất ngày hôm nay.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo ngay sau đấy thì có.
Lần đầu tiên trong đời thấy Lana Weinberger hành xử giống một con người. Mình đã ngạc nhiên tới độ không nói được một lời nào. Điều này không hề có trong Lí thuyết về Mia và Lana. Mình chỉ biết trân trối nhìn cô ta, tạo cơ hội cho Trisha Hayes nghía thấy cái kim băng cài sau váy của mình.
Nó đủ khôn để hiểu không hề có vụ mất một cái cúc nào.
"Ê này" - Trish nói - "Cậu cần phải mua váy mới đi - và rồi nó tia ngược lên phần thân mình nói tiếp - "Và một cái áo ngực to hơn một chút."
Thề là mình cảm nhận được toàn thân đỏ dừ như quả cà chua chín. Thật may sau giờ học mình có hẹn đi điều trị tâm lí bởi vì hôm nay có CỰC NHIỀU chuyện để thổ lộ với bác sĩ.
"Ừ, biết rồi" - mình nói - "mình sẽ đi mua sau."
Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa xảy ra, sau câu nói bâng quơ đó của mình. Lana vừa soi gương, vừa đủng đỉnh nói: "Ngày mai bọn mình đi xem buổi thời trang đồ lót ở Bendel đấy. Đi cùng không?"
"Ê, cậu có..." - điên không đấy hả là phần câu còn lại mà Trisha rõ ràng muốn nói.
Nhưng mình nhìn thấy Lana liếc Trisha một cái sắc lẹm qua gương và cô nàng im bặt không nói thêm lời nào nữa. Và cô ả trông có vẻ rất hoảng hốt.
Mình đứng trơ ra như phỗng, không biết có phải đang mơ không, hay đây lại là một triệu chứng nữa của bện trầm cảm. Có lẽ mình đang mắc phải dạng trầm cảm gây ảo giác. Và lời mời cùng đi xem show thời trang đồ lót của đội trưởng đội cổ vũ - người luôn ghét cay ghét đắng mình - cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Làm sao để biết được đâu là thật, đâu là giả.
Không thấy mình có phản ứng gì. Lana quay ngoắt ra nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, cô ta không có vẻ gì hợm hĩnh, trái lại, nhìn mình một cách rất... bình thường.
"Nghe này, Mia" - Lana nhỏ nhẹ nói - "Mình biết cậu và mình trước giờ không hợp nhau lắm vì chuyện của Josh... Đôi khi phải thùa nhận anh ta là một tay chẳng ra gì. Và mấy đứa bạn của cậu cũng thật... Mình đang nói nhỏ Lilly kia kìa..."
"Đừng nói nữa" - mình giơ tay lên. Mình không phải nói cho có đâu. Mình thật sự không muốn nghe thêm bất kì điều gì về Lilly từ mồm Lana. Mặc dù đúng là dạo gần đây Lilly đối xử với mình chẳng ra gì cả.
Chẳng nhẽ mình đáng bị như vậy sao.
"Ờ... ok" - Lana không hề tỏ ra khó chịu tẹo nào - "Hôm nay không thấy hai bọn cậu ngồi ăn cùng nhau."
"Bọn mình đang tạm..." - mình lạnh lùng nói - "...có chuyện."
"Sao cũng được" - Lana phẩy tay nói - "Cậu thực sự đã cứu thua cho mẹ mình một cú lớn. Và thực sự nếu tương lai của cậu là một thành viên Hội Domina Rei giống như mình - nếu đủ may mắn - thì mình nghĩ chúng ta nên để chuyện gì đã xảy ra thì cho nó qua luôn đi. Giờ chúng ta đã chín chắn hơn nhiều rồi, cần phải cư xử cho ra dáng người lớn một chút chứ, đúng không?"
Mình bất ngờ đến mức không nói được tiếng nào. Chỉ biết gật đầu như một cái máy.
Thay vì chỉ ra cho Lana thấy rằng ngoài việc cô ta và mình không hợp nhau thì cô ta còn đối xử rất ti tiện với các bạn của mình.
Thay vì nói thẳng vào mặt cô ta rằng: "Nói cho mà biết, dù cô có trả tiền xin tôi vào hội Domina Rei, tôi cũng chẳng thèm."
Thay vì làm hai việc đó, mình chỉ đứng ngẩn tò te và gật đầu.
Bởi vì mình không nghĩ ra được việc gì khác để làm. Bởi vẫn còn đang quá sốc trước những gì đang diễn ra.
Hoặc cũng có thể vì mình bị trầm cảm quá nặng.
"Tốt rồi" - Lana reo lên - "Vậy hẹn nhau ở Bendel lúc 10 giờ sáng mai nhé. Sau đó bọn mình sẽ cùng đi ăn trưa nếu cậu muốn. Bọn mình đi thôi, Trisha. Phải quay lại lớp thôi."
Và cứ như thế hai đứa rời khỏi phòng thay đồ... ... cùng lúc cô Potts bước vào thổi còi inh ỏi, bắt bọn mình xếp hàng để đi ra công viên.
Mình làm mọi thứ như một cái máy mà không suy nghĩ gì cả. Bởi vì mình vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một phần trong mình đang gào thét: Đó là một cái bẫy. Chắc chắc đấy. Mình sẽ tới Bendel và thay vì gặp Lana mình sẽ thấy cây hài xấu trai Carot Top với hàng ta paparazzi đang chầu chực sẵn. Bọn họ sẽ thi nhau chụp ảnh mình và Carot Top. Đảm báo chỉ mấy hôm sau trên các tờ báo ra ngày Chủ Nhật sẽ giật tít "Gặp gỡ với đức lang quân tương lai của Hoàng gia Genovia... Carrot Top!"
Nhưng phần lí trí còn lại - mặc dù mình bị trầm cảm thật nhưng vẫn còn sót lại chút lí trí - thì không ngừng nhắc nhở: RÕ RÀNG là Lana đang rất chân thành. Chuyện cô ta nói về Josh - về cơ bản thì chuyện giữa mình, Josh và Lana có khác gì chuyện xảy ra giữa mình, J.P và Lilly đâu. Mặc dù mình và J.P chỉ là bạn nhưng Lilly VẪN CỨ NGHĨ là mình cướp bạn trai của cậu ấy. Cũng giống như Lana đã nghĩ như vậy về mình với Josh. Điều khác nhau duy nhất ở đây là lúc trước mình cũng hơi thích Josh thật. Chẳng trách Lana tức giận là phải. LILLY tức giận cũng có lí của cậu ấy. Chúa ơi, Mia, mày ĐÚNG LÀ rất tệ!
Có lẽ đây không phải là cái bẫy. Có lẽ Lana thực lòng muốn đi chơi với mình.
Câu hỏi đặt ra là... mình có muốn đi chơi với cô ta không?
Oé, cô Potts đang đi về phía mình. Trông cô ấy có vẻ không được vui khi thấy mình mang theo quyền nhật kí ra sân thế này.
Nhưng có phải lỗi của mình đâu, khi mà chẳng có ai chịu ném bóng cho mình???
Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Hoá
Ôi Chúa ơi!
Mình mới chỉ vắng có mấy ngày mà cái trường này đã loạn rồi. Họ cho phép học sinh tự do chọn nhóm làm thí nghiệm theo từng đề tài khác nhau. Đề tài mà Kenny và J.P chọn khi mình không có mặt là cái gì đó có tên Nitơ tổng hợp hay đại loại thế. Nói chung là sẽ phải trộn trộn, pha pha mấy chất nitơrát hay este gì đó theo công thức [C6H7(OH)ONO2)y]n trong đó x+y=3 và n có giá trị từ 1 trở lên.
Mình không hiểu mấy cái đó nghĩa là gì, chỉ biết đeo kính bảo vệ, khoác áo thí nghiệm và ngồi trơ ra chờ hai người kia cần gì thi đưa cho họ.
Tất nhiên là sau khỉ hiểu được họ đang nói về cái gì.
Có lẽ mình vẫn chưa hết sốc sau cuộc gặp mặt với Lana. Phải tìm cách thóat khỏi vụ đi xem thời trang với cô ta ở Bendel ngày mai thôi.
Ừ thì mình cũng cần mua bra mới thật nhưng làm sao có chuyện đi chơi với Lana cơ chứ??? Ngay cả khi cô ta đã xin lỗi nnhưng cô ta vẫn là ... Lana. Bọn mình đâu có điểm chung gì với nhau đâu nhỉ? Cô ta thích tiệc tùng. Mình thích nằm ườn trên giường trong bộ đồ ngủ Hello Kitty xem chương trình Tại sao tôi lại tô son khi đi chữa ung thư vú?
Mình không thể đi shopping ở Bendel ngày mai được. Ngày mai không phải đi học đồng nghĩa với việc mình có cả ngày để ngủ. TUYỆT QUÁ!!! Mình yêu cái giường của mình. Đây là nơi an toàn nhất. Không có ai có thể làm được điều đó.
Nhưng thầy G đã lấy mất cái TV của mình.
Thôi, đành nằm đọc truyện Jane Eyre vậy. Trong đó có đoạn Jane và Ngài Rochester chia tay vì chuyện bà vợ điên Bertha và mặc dù vậy Jane vẫn luôn nghe thấy giọng nói trầm ấm của người yêu từ xa vọng về ... Biết đâu mình cũng có thể nghe thấy giọng nói của Michael từ Nhật vọng về thì sao? Khi đó mình sẽ biết tận sâu thẳm trong trái tim anh ấy vẫn yêu mình và muốn quay lại với mình. Và mình sẽ bay sang Nhật và ...
Mia! Tối mai em có kế họach gì chưa? Em có muốn cùng anh đi xem phim không? Bất cứ bộ phim nào em thích. Chỉ cần cho biết tên phim - J.P
Ôi Chúa ơi! Mình biết trả lời sao bây giờ? Mình chỉ muốn nằm bẹp trên giường thôi. Mãi mãi.
Anh thật là tốt, J.P nhưng em vẫn chưa khỏi hẳn viêm phổi. Em nghĩ em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho em. - M
Không sao? Nếu em muốn anh sẽ qua nhà chơi với em. Bọn mình sẽ cùng xem phim ...
Wow. Vụ chia tay với Lilly đúng là đã gây tổn thương cho anh J.P nặng thật! Mặc dù anh ấy là người đề nghị trước. Giờ anh ấy không chịu nổi khi phải ở nhà một mình vào buổi tối thứ Bảy.
Em cũng muốn lắm nhưng TV nhà em hỏng rồi.
Tất nhiên là mình nói dối thôi.
Mia, có phải vì chuyện lên báo không? Hay vì chuyện mọi người đồn đại là chúng ta đang hẹn hò? Hay mấy tay paparazzi vẫn tiếp tục lởn vởn bên ngoài nhà em. Và em không muốn bị bắt gặp đi chơi với anh - một dân thường?
Ôi giời ơi!
KHÔNG! Tất nhiên là không phải rồi. Cả tuần vừa qua quá dài đối với em.
Ok. Anh hiểu ý em rồi. Có một người thứ ba đúng không? Là Kenny à? Hai bọn em đã đính hôn? Bao giờ thì tổ chức đám cưới thế? Bọn em đã đăng ký ở đâu thế? Sharper Image đúng không? Chỉ vì muốn thử cái ghế mát-xa iJoy 550 miễn phí?
Nghe thấy vậy mình không nhịn nổi cười. Khiến cho thầy Hipskin phải ngẩng đầu lên khỏi quyển sách lườm: "Mấy em có vấn đề gì sao?"
"Dạ không ạ" - Kenny hấp tấp xua tay, rồi gầm gừ - "Hai người làm ơn ngừng ngay trò chuyền thư và giúp tôi một tay có được không?"
"Tất nhiên rồi" - anh J.P nói - "Cậu muốn tụi này giúp gì nào?"
"Làm ơn đưa lọ nước thử".
"À, Kenny này" - mình chợt nhớ ra. Kenny đang rỏ vài giọt màu trắng vào một cái bình đựng chất gì đó cũng màu trằng - "Nghe nói Lilly đang hẹn hò với một anh bạn nào đó trong lớp quyền anh Thái của cậu tại bữa tiệc hôm tối thứ Bảy vửa rồi đúng không?"
Kenny súyt đánh rơi cái lọ đựng chất màu trắng kia xuống đất, cáu kỉnh gắt lên với mình.
"Mia. Cậu làm ơn đi. Mình đang cầm trong tay một lọ axít có sức ăn mòn rất cao đòi hỏi phải tập trung cao độ. Chúng ta có thể nói chuyện Lilly lúc khác được không?
Đúng là trẻ con.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, trên xe Limo từ phòng khám của bác sĩ Knutz về nhà.
Nói thật, không biết cái nào tệ hơn: lớp học làm Công chúa hay khoá điều trị tâm lí. Cả hai món này đều khủng khiếp ngang nhau, theo một cách riêng của nó.
Nhưng ít ra với lớp học làm Công chúa mình còn HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ. Chuẩn bị cho ngày lên ngôi trị vì đất nước. Còn với khoá điều trị tâm lí này thì mình... không HIỂU mục đích của nó là gì. Bởi nếu mục đích là để cho mình cảm thấy khá hơn thì KHÔNG HỀ.
Bác sĩ Knutz còn giao BÀI TẬP VỀ NHÀ cho mình nữa chứ. Cả tuần rồi nghỉ, chẳng nhẽ mình chưa ĐỦ bài tập để làm hay sao? Giờ còn bài tập về môn TÂM LÍ nữa là sao???
Không hiểu bố trả tiền cho bác sĩ Knutz để làm gì trong khi ông ấy bắt MÌNH làm hết mọi chuyện.
Ví dụ như trong buổi điều trị hôm nay, bác sĩ Knutz mở màn bằng câu hỏi về chuyện trường lớp của mình. Lần này chỉ có mình và bác sĩ - bố không đi cùng bởi vì đây là buổi điều trị thực sự rồi chứ không phải là buổi tư vấn. Mọi thứ trong phòng vẫn y như lần trước mình đến... từ chiếc mũ cao bồi đến cái kính trắng và mái tóc trắng...
Điểm khác biệt duy nhất là việc mình đang mặc đồng phục học sinh quá-nhỏ-so-với-người, thay vì bộ đồ ngủ hình Hello Kitty. Mình đã kể cho bác ý nghe vụ mẹ ném nó vào lò thiêu rác còn dượng thì lấy đi cái TV trong phòng mình.
Để rồi nhận được câu trả lời là: "Tốt. Tốt. Nào giờ thì kể cho bác nghe mọi chuyện ở trường hôm nay của cháu."
Và thế là mình nói với bác ý - THÊM MỘT LẦN NỮA - rắng mình không hiểu tại sao mình phải ĐI HỌC trong khi mình đã có công việc đảm bảo sau khi tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, mình rất ghét trường học, tại sao mình không thể ở nhà?
Ngay lập tức bác ý hỏi tại sao mình lại ghét trường học đến vậy và mình đã lấy ví dụ về chuyện Lana để dẫn chứng.
Nhưng bác sĩ Knutz chẳng hiểu vấn đề: "Nhưng bác nghĩ đó là chuyện tốt đấy chứ? Cô bạn mà trong quá khứ cháu không chơi cùng đã chủ động tiếp cận với cháu. Cô ấy sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đây. Không phải đó là điều cháu muốn bạn Lilly của mình làm được sao?"
"Vâng" - không ngờ một chuyện hiển nhiên như thế và bác ý cũng không hiểu được - "Nhưng cháu THÍCH Lilly. Lana trước giờ luôn đối xử rất tệ với cháu."
"Thế Lilly gần đây có đối xử tốt với cháu không?"
"GẦN ĐÂY thì không. Nhưng tại bạn ý nghĩ cháu cướp bạn trai của mình..." - giọng mình nhỏ dần khi chợt nhận ra rằng trước đây mình cũng đã từng giật bạn trai của Lana - "OK... cháu hiểu ý bác rồi. Nhưng... cháu thực sự phải đi shopping với Lana Weinberger vào ngày mai sao?"
"CHÁU có nghĩ mình nên đi shopping với Lana ngày mai không?" - bác sĩ Knutz hỏi ngược lại mình.
Thật!! Tốn bao nhiêu tiền cho mấy chuyện vô bổ này ư?
"Cháu không biết!" - mình rền rĩ kêu lên - "Cháu đang hỏi bác cơ mà!"
"Nhưng cháu phải hiểu bản thân mình hơn bác chứ?"
"Sao bác lại nói thế?" - mình nhăn nhăn nhó nhó - "Mọi người hiểu cháu còn hơn bản thân cháu! Bác chưa xem mấy bộ phim làm về cháu àh? Bởi vì nếu chưa thì bác là người duy nhất trên thế giới còn chưa xem nó đấy!"
"Hình như bác đã đặt mua trên Netflix rồi!" - vị bác sĩ già đáp - "nhưng họ vẫn chưa chuyển về cho ta. Bác mới chỉ gặp cháu ngày hôm qua, cháu nhớ chứ? Hơn nữa bác là fan của thể loại phim cao bồi viễn Tây hơn?"
"Thế ạ, cháu không nhận thấy điều đó." - mình ngước mặt lên trần nhà thở dài.
"Nào, còn chuyện gì nữa?"
Mình chớp mắt nhìn bác Knutz: "Ý bác nói còn chuyện gì nữa là sao? Cháu xin lặp lại một lần nữa, BỐ DƯỢNG CHÁU LẤY MẤT TV CỦA CHÁU RỒI!!!!!!!"
"Cháu có biết các sinh viên tại học viện quân sự West Point cùng chung một điểm gì không?"
"Không ạ. Là gì hả bác?"
"Không một ai có TV trong phòng cả?"
"NHƯNG CHÁU KHÔNG MUỐN TỚI WEST POINT!" - Mình gào lên.
Vậy mà bác Knutz chẳng hề mảy may xúc động trước cơn giận dữ của mình: "Cháu còn ghét gì ở trường nữa?"
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? "Mọi người ở trường đều nghĩ cháu đang hẹn hò với một người trong khi thực ra không phải như thế" - mình nói - "Bởi vì tờ New York Post đã đăng tin như vậy. Trong khi người cháu thích - à không, phải nói là yêu mới đúng - lại gửi email cho cháu như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn cháu. Một lá thư giữa hai người bạn!"
Bác Knutz bối rối hỏi: "Nhưng chẳng phải chính cháu đồng ý với Michael rằng cả hai chỉ nên là bạn đó sao?"
"Vâng" - mình nổi cáu - "Nhưng cháu đâu có ý đó."
"Bác hiểu rồi. Nhưng cháu trả lời thư cậu ấy thế nào?"
"Cháu không trả lời thư của anh ấy" - mình ngượng ngùng nói - "Cháu đã xoá nó đi."
"Tại sao cháu lại làm vậy?"
"Cháu cũng chẳng biết" - mình nhún vai bất cần - "Chỉ là... Cháu không tự tin là mình sẽ không van nài anh ấy quay lại với cháu. Cháu không muốn là một đứa con gái như vậy."
"Lý do xoá thư đó cũng chính đáng thôi" - mặc dù bác ý là MỘT NHÀ TÂM LÍ CAO BỒI nhưng mình thực sự cảm thấy hài lòng khi nghe câu nói đó của bác Knutz - "Còn giờ thì nói ta nghe tại sao cháu không muốn đi shopping cùng với mấy người bạn?"
Cảm giác hài lòng của mình chợt tắt ngúm. Sao bác ý cứ ĐỂ Ý TỚI CÁC CHI TIẾT NHỎ NHẶT thế nhỉ?
"Cháu đã nói rồi. Đó không phải là bạn cháu. Đó là kẻ thù của cháu. Nếu bác đã xem mấy bộ phim về cháu..."
"Cuối tuần này ta sẽ xem." - bác Knutz nói.
"Vấn đề là... mẹ cô ta mời cháu phát biểu tại một buổi từ thiện. Bà nội cháu thì cho rằng đấy là một niềm vinh dự lớn nên tỏ ra háo hức hơn cả cháu. Cháu cũng mới phát hiện ra bác ý mời cháu là vì Lana gợi ý. Phải công nhận lần này cô ta tử tế với cháu thật."
"Và đó là lí do tại sao cháu không từ chối lời mời đi shopping của cô bạn Lana ấy?"
"Một phần thôi ạ, cái chính là cháu cũng cần phải mua quần áo mới nữa. Mà Lana rất rành mấy chuyện shopping này. Và mỗi ngày nếu cháu phải làm một việc khiến cháu sợ hãi thì chuyện đi shopping với Lana Weinberger CHÍNH LÀ một trong số đó."
"Ta nghĩ là cháu đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi đó." - bác sĩ nói.
"Nhưng cháu thích ở nhà cả ngày trên giường" - mình nói vôi - "đọc sách HOẶC XEM TV hơn."
"Hồi vẫn còn ở trang trại" - bác Knutz trầm ngâm - "nhà bác có một con ngựa cái tên là Dusty."
Mình há hốc mồm ngạc nhiên. Tự dưng sao bác ý lại quay phắt sáng chuyện trâu ngựa thế này? Không hiểu biện pháp trị liệu tâm lí gì đây?
"Vào những ngày hè nóng nực, Dusty thường lởn vởn quanh hồ nước nhà đằng sau nhà bác. Nó rất thích được lội xuống đó nghịch nước. Dù đang đeo yên ngựa hay chở người trên lưng. Dusty không bao giờ quan tâm, nó sẽ vẫn luôn bì bõm lội xuống nước. Cháu muốn biết vì sao không?"
Thật không ngờ một nhà tâm lí được đào tạo chuyên nghiệp lại chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách kể chuyện NGỰA..
"Bởi vì" - bác Knutz nói tiếp - "nó quá nóng. Nó cần phải làm điều gì đó để hạ hoả. Nó thích cả ngày trầm mình trong hồ nước còn hơn là cõng người trên lưng. Nhưng chúng ta đâu phải lúc nào cũng có quyền làm những điều mình muốn. Hơn nữa yên ngựa sẽ bị hỏng nếu bị ngâm nước quá lâu."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian